VIOLET CÁC TỈNH THÀNH

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Bùi Thanh Liêm
    01686821070)
  • (Lâm Thanh Phong)
  • (Di Thanh Tuấn)
  • (Liêu Na Rinh)
  • (Danh Ươl)

Điều tra ý kiến

Quý vị thích nội dung nào trên web của chúng tôi?
Tin tức - Sự kiện
Sóc Trăng quê tôi
Bài viết
Công nghệ thông tin
Cần thêm lĩnh vực mới

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv CAU_TRUC_BAC_1.gif 20245666_1221146904698352_4736228691256450279_n.jpg 20245933_1221147328031643_1063736065250850598_n.jpg 2.jpg IMG_20170616_170720.jpg IMG_20170616_170720.jpg IMG_20170616_112314.jpg IMG_20170616_112015.jpg IMG_20170326_130515.jpg IMG_20170326_125355.jpg THUOC_DO_GOC_BA_TIA.flv IMG_20161112_145306.jpg DSC_2272.jpg DSC_2271.jpg DSC_2221.jpg IMG_20160526_0839491.jpg IMG_20160526_083949.jpg IMG_20160305_102409.jpg IMG_20160310_151627.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Liên kết website

    Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên ViOLET Sóc Trăng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    THÔNG TIN QUẢN TRỊ

    HÃY TÍCH CỰC ĐỌC SÁCH ĐỂ MỞ MANG TRI THỨC, RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH

    Để website hiển thị ở mức độ tốt nhất (không bị lỗi) quý vị nên dùng trình duyệt Mozilla Firefox và độ phân giải màn hình từ 1024×768.

    Gốc > Sóc Trăng quê tôi >

    Chiến thắng Chắc Tức - Bàu Còn

    Địa điểm “Chiến thắng Chắc Tức - Bàu Còn” toạ lạc tại ngã ba bên bờ Nam vàm Chắc Tức, nơi tiếp giáp của hai con rạch Chắc Tức - Bàu Còn, thuộc ấp Tân Lộc, xã Lai Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, cách trung tâm tỉnh lỵ Sóc Trăng khoảng 35 km về hướng Tây - Nam. Cụ thể các hướng giáp ranh như sau:

    Phía Đông giáp ấp Phước Bình xã Mỹ Phước; Phía Tây giáp ấp Tân Phước xã Thạnh Tân, Phía Nam giáp ấp Tân Định xã Tuân Tức, Phía Bắc giáp khu di tích căn cứ Tỉnh uỷ Sóc Trăng - rừng tràm Mỹ Phước, một căn cứ địa cách mạng nổi tiếng thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

    Chúng ta đi đến di tích bằng đường bộ là thuận tiện nhất. Từ trung tâm tỉnh Sóc Trăng (Bưu điện) bằng phương tiện ô tô đi theo hướng Bạc Liêu trên Quốc lộ 1A một đoạn khoảng 20 km qua cầu và chợ Nhu Gia xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên rồi rẽ phải theo bảng hướng dẫn “Đường vào du tích khu căn cứ Tỉnh uỷ Sóc Trăng” trên Hương lộ 19 một đoạn khoảng 10 km đến công trình thuỷ lợi Bàu Còn, từ đây bằng phương tiện xe gắn máy rẽ trái theo hướng Tây trên lộ bê tông giao thông nông thôn một đoạn khoảng 5 km là đến di tích.

    ban_do_tinh_soc_trang 

    Chắc Tức - Bàu Còn, theo lời kể của một số vị bô lão ở địa phương thì từ thời xa xưa nơi đây là một khu đầm lầy, bưng bàu hoang dã, có nhiều cỏ dại, lau sậy chen lẫn dừa nước, chưa có ai đến đây khai phá. Sau khi phong trào Bình Tây của Trương Công Định bị thất thủ, nhiều người dân yêu nước không chịu khuất phục nên bỏ xứ ra đi và đã đến đây cư trú nhằm lánh nạn và cũng để tìm cách chống lại thực dân Pháp và bọn quan lại phong kiến, họ khẩn đất khai hoang sản xuất để sinh sống.

    Từ năm 1920, thực dân Pháp bắt đầu đẩy mạnh việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đất nước ta. Bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, chính quyền thực dân bao che cho số công chức người Pháp về hưu cùng bọn địa chủ, tay sai ra sức bao chiếm đất đai của nông dân, bắt nông dân đào kênh, xẻ rạch, xây dựng một khu rừng tràm nhân tạo (là rừng tràm Mỹ Phước ngày nay), trên trồng tràm nuôi chim, dưới nuôi cá, cấm đoán mọi người dân vào, nếu ai vào bị bắt, bị đánh đập tù đày và rạch Chắc Tức - Bàu Còn cũng được hình thành từ đấy.

    Địa danh Chắc Tức, xuất phát từ tên gọi của người Khmer địa phương, có nghĩa là “Nước đổ”, vì Rạch Chắc Tức bắt nguồn từ rừng tràm Mỹ Phước đổ ra Rạch Bàu Còn, là một trong hàng trăm con rạch lớn nhỏ do Pháp bắt nông dân đào và Rạch Bàu Còn cũng là một trong những con rạch chính nhằm để điều hòa cấp thoát nước cho khu rừng tràm nhân tạo, Rạch Bàu Còn có chiều dài khoảng 9 km bắt nguồn từ hướng Tây ngã tư chợ “Khu Trù Mật” - Cái Trầu đổ ra hướng đông sông Quản lộ đi Nhu Gia, một tuyến giao thông thủy trọng yếu nối giữa vùng tạm chiếm với vùng giải phóng của ta và vùng địch kiểm soát, vì phương tiện giao thông lúc bấy giờ chỉ bằng xuồng ghe là chính. Do đó thực dân Pháp cho xây dựng tại vàm Chắc Tức - Bàu Còn một cứ điểm nhằm kiểm soát giao thông thủy bộ và ngăn cắt liên lạc của quân ta, đồng thời làm bàn đạp thực hiện âm mưu đánh chiếm vùng giải phóng giành nguồn nhân lực và vật lực tại chỗ phục vụ lâu dài cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

    Từ đầu năm 1951 thực dân Pháp tăng cường bình định cấp tốc để giữ nguồn dự trữ về người và của, chúng đẩy mạnh đôn quân, bắt lính. Chính vì vậy mà lực lượng cơ động ứng chiến tại chỗ tăng cả về số lượng đơn vị lẫn qui mô tổ chức, từ đại đội lên tiểu đoàn, chúng tăng cường càn quét đánh phá, đánh chiếm nhiều vùng của chúng ta, đóng đồn bót, tháp canh chằng chịt, ngăn cách liên lạc giữa các vùng giải phóng của ta với vùng tạm chiếm trong tỉnh và các tỉnh khác.

    Xuất phát từ tình hình thực tế của tỉnh nhà, Đảng bộ Sóc Trăng chủ trương cần nhanh chóng phát triển mạnh chiến tranh du kích, bố trí lại chiến trường, liên kết chặt chẽ giữa ba vùng: vùng căn cứ, vùng du kích và vùng bị tạm chiếm, dựa vào nhau đánh bại âm mưu dùng nhân lực vật lực tại chỗ để kéo dài chiến tranh xâm lược của địch, phối hợp với chiến trường chính cả nước tiến lên giành thắng lợi quyết định cho cuộc kháng chiến.

    Tháng 11 năm 1951 Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Sóc Trăng lần thứ II được tổ chức tại Đình Phương Phú, xã Phương Phú, huyện Châu Thành - nay là huyện Châu Thành. Tại Đại hội, đại biểu đã thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết cấp bách:

    “Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng, nâng cao sức chiến đấu trong công tác quân sự, nhằm đưa phong trào chiến tranh nhân dân phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, không những ngăn chặn sự tấn công lấn chiếm của địch mà cần chủ động tấn công địch. Tích cực đẩy mạnh công tác nguỵ địch vận, kết hợp quấy rối bức hàng, bức rút đồn bót giặc trên các tuyến giao thông thuỷ bộ quan trọng, nối liền thông thương giữa tỉnh với các huyện và các tỉnh khác, làm cho địch ở vào thế phòng ngự bị động”...

    Vào đầu tháng 5 năm 1952, để tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, thực dân Pháp sử dụng các tiểu đoàn nguỵ BVN (Bataillon Vietnamien), trang bị vũ khí mạnh, gọn nhẹ được phi cơ và trọng pháo của chúng hỗ trợ càn quét bảo vệ cho bọn công binh và bảo an đóng thêm đồn bót lấn chiếm vùng giải phóng của ta, trong đó có khu vực Chắc Tức.

    Ngày 04 tháng 5 năm 1952, tiểu đoàn 5 BVN địch (5e Bataillon Vietnamien) do thiếu tá Dương Văn Đức, chỉ huy trưởng bảo an đoàn tỉnh Sóc Trăng kiêm tiểu đoàn trưởng chỉ huy hành quân càn quét vùng giải phóng, yểm trợ cho công binh xây dựng cứ điểm tại vàm Chắc Tức, xã Mỹ Phước, huyện Châu Thành (nay thuộc xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) trên đường từ Bố Thảo vào Ngã Năm, thực hiện kế hoạch đồn bót thọc xâu vào vùng tiếp giáp Ngã Năm, một trọng điểm giao thông thuỷ bộ trong vùng giải phóng của ta. Trước tình hình cấp bách trên, Bộ Tư lệnh phân liên khu Tây Nam bộ chỉ thị bộ đội ta bằng mọi cách phải phá cho bằng được âm mưu của địch. Tỉnh đội Sóc Trăng gợi ý là nên đánh vào tiểu đoàn 5 BVN, là một đơn vị chủ yếu của địch yểm trợ cho bọn công binh và bảo an đóng đồn. Nhưng đánh vào lúc nào, ở đâu thì còn đang nghiên cứu. Yêu cầu là phải đánh quỵ tiểu đoàn này thì mới bẻ gãy được kế hoạch lấn chiếm của địch.

    Trong khi đó lực lượng chủ lực của ta ở khu vực này chỉ còn hai Đại đội bộ binh là 935 và 937 của Tiểu đoàn 308. Còn Đại đội 936 đã được điều về hỗ trợ cho chiến trường Trà Vinh. Hơn nữa là Tiểu đoàn trưởng Phan Thanh Nhàn thì đang đi chỉnh huấn ở trên chưa về. Ban chỉ huy Tiểu đoàn chỉ còn lại đồng chí Trần Mạnh, Chính trị viên, Vũ Đình Thông, tiểu đoàn phó. Hai đồng chí họp khẩn cấp với các đại đội trưởng, chính trị viên các đại đội bàn kế hoạch tác chiến. Trên cơ sở ý kiến của Đại đội trưởng 935 Nguyễn Trực, đồng chí Trần Mạnh chủ trì hội nghị nhận định bọn địch đang trú quân ban đêm để bảo vệ cho công binh xây đồn.

    Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 308 nhất trí thông qua cách đánh là: “tập kích quân chú phòng, nếu bị lộ thì dùng sức mạnh cường tập. Ta lấy quân khoẻ đánh quân mệt (càn quét nhiều ngày mệt mỏi, đêm đóng quân dã ngoại, công sự gỗ đất, sơ sài) lấy quân thức đánh quân ngủ, lấy chất lượng thắng ô hợp, tận dụng sở trường bí mật tiếp cận bí mật, bất ngờ dùng xung kích, mã tấu, tiểu liên và lựu đạn tiêu diệt từng mục tiêu, bao vây chia cắt, đánh quỵ địch…”. Đặc biệt là phải đánh lúc chúng đứng chân chưa vững, công sự chưa kiên cố (đồn chưa xây xong).

    Sau cuộc hợp, các đơn vị cấp tốc được điều về Long Bình và Long Trị làm công tác chuẩn bị. Tổ chức lực lượng mỗi Đại đội 935, 937 chỉ chọn 60 chiến sĩ xung kích, tinh nhuệ, trang bị đủ loại mã tấu, tiểu liên và lựu đạn. Riêng Đại đội 938 chọn hai khẩu đội đại liên, 1 khẩu 81 bắn thẳng để sẵn sàng yểm trợ phòng khi xung kích gặp trở ngại. Tập trung toàn bộ 20 khẩu tromblon (súng phóng lựu) và AT của hai đại đội lập thành một khẩu đội hoả lực nổ súng chuẩn bị một loạt phủ đầu vào đội hình địch.

    Đại đội 935 làm nhiệm vụ đánh từ hướng Đông và tổ chức một mũi luồn xâu đánh từ hướng Nam lên (sau lưng địch) diệt cho bằng được bọn chỉ huy tiểu đoàn 5 BVN ở trong ba lều bạt ngay giữa đội hình của chúng và cũng chính Đại đội 935 là đơn vị nổ súng lệnh tấn công đầu tiên của tiểu đoàn.

    Đại đội 937 đánh từ hướng Bắc xuống, vận động qua rừng tràm Mỹ Phước và ruộng nước đánh vào hướng phòng thủ chủ yếu của địch nhằm thu hút sự chú ý của chúng để mũi luồn sâu đánh trúng vào bọn chỉ huy đầu sỏ của Tiểu đoàn 5 BVN.

    Đại đội 938 cùng trinh sát tiểu đoàn bố trí bãi mìn trên đường, đề phòng địch tiếp viện bằng xe thiết giáp đến từ hướng Bố Thảo, Tam Sóc vào. Dùng hai đại liên của khẩu đội hoả lực bảo đảm cho bước xung kích xung phong, sẵn sàng khẩu 81 bắn thẳng để phá công sự cứ điểm của chúng mới xây dựng chừng 1 m.

    Các phương án đánh và các mũi nhọn tấn công được thảo luận thật kỹ trên sa bàn trong hội nghị và tổ chức tiếp cận có quân xanh canh gác như thật. Đến ngày 6 tháng 5 năm 1952 các đơn vị xung kích đã hoàn thành khâu công tác chuẩn bị. Thiếu mã tấu thì mượn dao phây, búa tay và gươm đao của nhân dân. Súng đạn thì chọn những khẩu tốt nhất, đạn mới. Quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 308 thực hiện ở công tác chuẩn bị rất khẩn trương chính xác, tự lực khắc phục khó khăn vượt các yêu cầu đề ra, nhất là phải tìm cho đủ dao, búa, mã tấu, gươm đao mà vẫn giữ nghiêm bí mật.

    Đêm 6 rạng sáng 7 tháng 5 năm 1952 các đại đội từ vị trí tập kết ở Trà Cú, Cái Trầu bí mật hành quân bằng xuồng đến rừng tràm, nghe trinh sát báo cáo tin giờ chót: Tiếu đoàn 5 BVN đến đủ, bọn công binh mới chở thêm vật liệu để xây cứ điểm rất đông, tổng số quân của chúng lên đến 450 tên. Công sự dã chiến chỉ sâu khoảng 0,5 m (đủ che chắn cho người nằm), có hai hoả điểm đại liên đặt ở các ngã ba bờ bao ngạn và đường đất. Tường cứ điểm đã xây xong cao hơn 1m. Không có dấu hiệu hoặc biểu hiện gì địch biết ta tấn công. Đại bác của địch xuống đặt tại Bố Thảo là để chi viện thường xuyên, nhất là lúc địch càn quét, chứ không phải vì ta bị lộ kế hoạch chuẩn bị tấn công chúng.

    Sau khi nghe tin mới nhất, các đại đội quyết tâm phải đánh, mặc dù địch có tăng thêm quân đông hơn nhưng trong số đó có gần 100 lính thợ không phải lính chiến đấu. Vì vậy ban chỉ huy tiểu đoàn nhận định: càng đông, khi bị tập kích bất ngờ địch dễ bị rối loạn đội hình, tinh thần dễ hoang mang và yêu cầu tất cả phải hết sức bí mật, bất ngờ cho đến giờ chót.

    Tiếp theo Ban chỉ huy lệnh cho tất cả cán bộ chiến sĩ đều ở trần, mặc quần đùi, buộc khăn trắng trên cánh tay để làm mật hiệu nhận ra nhau, thoa bùn từ đầu đến chân để nguỵ trang. Đêm 19 âm lịch nên trăng sáng vằng vặc, bộ phận hoả lực và mũi luồn sâu đã vào vị trí xuất phát xung phong - mũi này do Đại đội trưởng 935 Nguyễn Trực trực tiếp chỉ huy đã men theo bờ kinh, đến cách vị trí chỉ huy của địch khoảng 30 m.

    Còn cán bộ chiến sĩ Đại đội 937 đã vận động từ rừng tràm, trườn qua ruộng nước dưới ánh trăng sáng đến cách vị trí địch chừng 100 m. Đột nhiên tên lính canh nổ một phát súng vào bờ bao ngạn báo động có người bò vào. Tên thiếu uý đốc canh chạy đến quát: “Trăng sáng như vầy mà Việt Minh dám bò vô sao?”… Nó tiếp tục quan sát một lúc thấy yên tĩnh, không có tiếng động (lúc đó cả Đại đội 937 nằm im như những đụn đất giữa đồng). Tên thiếu uý đốc canh quát tên lính gác, bảo quan sát thật kỹ,... rồi tiếp tục nằm ngủ.

    Đến 2 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1952, các mũi nhọn đã vào đúng vị trí xuất phát xung phong. Hơn 20 khẩu tromblon đồng loạt nổ, tạc đạn AT và cối 81 bắn thẳng vào công sự địch. Một khẩu đại liên của địch đối diện Đại đội 937 bắn trả dữ dội, quét từng loại đạn dài, gây một số tổn thất cho cánh xung kích Đại đội 937 và một trung đội của Đại đội 935, làm Trung đội trưởng Huỳnh Khánh Ba (Ba Đen), Trung đội trưởng Đặng Hùng Lâm, Tiểu đội trưởng Phạm Tấn Công, Tiểu đội phó Nguyễn Văn Việt của Đại đội 937 hy sinh, còn Chánh trị viên trung đội Phan Thanh Thu bị thương ngã ngay trước hoả điểm đại liên của địch. Nhưng Đại đội phó 935 Lê Văn Tư, Chính trị viên Đại đội 937 Diệp Phụng Kỳ vẫn tiếp tục chỉ huy xung kích lao vào công sự địch.

    Trong lúc địch lo đối phó với cánh ngoài đồng ruộng thì mũi luồn sâu do Đại đội trưởng 935 Nguyễn Trực chỉ huy từ dưới mé lá rạch Chắc Tức trườn lên đúng vào vị trí chỉ huy của Tiểu đoàn 5 BVN. Quân ta nén lựu đạn tới tấp, nổ tung lều bạt của chúng, tên tiểu đoàn trưởng Dương Văn Đức còn mặc quần đùi, áo thun lá, chỉ kịp lăn từ ghế bố xuống đất nằm yên giả chết. Những tên khác, trong đó có tên đại uý cố vấn Pháp bị chém, và bị bắn gục tại chỗ.

    Bị đòn điểm huyệt, bất ngờ, như rắn mất đầu, một số tên liều mạnh nhảy xuống rạch Chắc Tức, chém vè tìm đường tẩu thoát. Các mũi xung kích của Đại đội 935 và 937 đồng loạt xung phong lên chia cắt tiêu diệt địch, bắt những tên còn sống sót.

    Đúng 3 giờ 15 phút các mũi xung kích gặp nhau, ta hoàn toàn làm chủ trận địa. Sau 30 phút chiến đấu với tinh thần dũng cảm ngoan cường toàn bộ Tiểu đoàn 5 BVN bị tiêu diệt, chết trên 150 trên, bắt sống 34 tù binh trong đó có tên Dương Văn Đức tiểu đoàn trưởng, sau đó tên Đức trốn thoát về Sóc Trăng, nhưng sau phải đi nằm điều trị tại nhà thương điên Chợ Quán - Sài Gòn, để trị bệnh tâm thần cấp tính. (Lịch sử Đảng bộ Sóc Trăng - tập I, trang 172) thu trên 100 súng các loại, nhiều đạn dược, lương thực thực phẩm giao cho dân quân địa phương thu dọn.

    Kế hoạch đóng đồn lấn chiếm vùng giải phóng Mỹ Phước của thực dân Pháp bị quân ta đập tan. Nhân dân hai huyện Châu Thành và Thạnh Trị phấn khởi trước thắng lợi to lớn của lực lượng vũ trang cách mạng của ta.

    Trận tập kích chiến lược Chắc Tức - Bàu Còn là một trận tiêu biểu về cách đánh tiêu diệt. Với lực lượng xung kích tinh nhuệ của một tiểu đoàn thiếu đã phối hợp với địa phương và du kích diệt gọn một tiểu đoàn mạnh, được trang bị vũ khí hiện đại của thực dân Pháp.

    Tiêu biểu về cách bố trí binh lực hợp lý, cách đánh táo bạo, xuất quỷ nhập thần, tạo nên sức mạnh áp đảo địch, mặc dù chúng có quân số đông hơn. Tiêu biểu về lòng dũng cảm và bản lĩnh chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 308 và quân dân du kích địa phương.

    Chiến thắng Chắc Tức - Bàu Còn là nguồn cổ vũ và niềm tự hào đối với quân và dân tỉnh Sóc Trăng, Phân liên khu miền Tây Nam bộ, làm cho địch hoang mang lo sợ. Đặc biệt trận chiến thắng Chắc Tức - Bàu Còn, ngay sau đó đã được chọn là một chiến lệ để nghiên cứu về nghệ thuật tập kích trong các Học viện của Bộ Quốc phòng. Ngày 15/3/2006 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định số: 352/QĐHC-CTUBT công nhận địa điểm chiến thắng Chắc Tức - Bàu Còn tại ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng là Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

    Từ những ý nghĩa và giá trị lịch sử trên, di tích “Địa điểm lưu niệm chiến thắng Chắc Tức - Bàu Còn” mãi mãi xứng đáng là một “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

     

    TÀI LIỆU THAM KHẢO

    1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng, tập I (1930 - 1954), NXB Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, 1994.

    2. Lịch sử Đảng bộ huyện Mỹ Tú (Sơ thảo), tập I (1930 - 1954), NXB Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Tú.

    3. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạnh Trị (Sơ thảo), tập I (1930 - 1954), NXB Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Trị.

    4. Tiểu đoàn 308 trong kháng chiến chống Pháp (1949 -1954), NXB Quân đội nhân dân, 1996.

    5. Lý lịch di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia: căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Vũ Xuân Phàn, 1994.

    NHÂN CHỨNG LỊCH SỬ

    1. Nhân chứng: ông Trần Văn An và Huỳnh Thành Nghiệp - nguyên là lực lượng thanh niên cứu quốc xã Mỹ Phước thời chống Pháp.

    2. Ông Hai Tín - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, người trực tiếp tham gia trận tập kích.3. Ông Trần Nhật Quang - nguyên Thư ký Bí thư cho ông Phan Trọng Tuệ (nguyên Tư lệnh khu Tây Nam bộ thời chống Pháp).

    Nguồn: Sở GD& ĐT Sóc Trăng


    Nhắn tin cho tác giả
    Bùi Thanh Liêm @ 07:23 19/06/2011
    Số lượt xem: 3878
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Hỗ trợ xây dựng website

    Kính thưa quý thầy cô!

    Nhằm thúc đẩy sự phát triển của CLB thành viên ViOLET Sóc Trăng và góp phần vào việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy-học, BQT chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý thầy giáo, cô giáo xây dựng website cá nhân hay của đơn vị mình trên hệ thống ViOLET. Việc hỗ trợ này hoàn toàn miễn phí.
    Quý thầy cô quan tâm thì gửi những thông tin sau cho chúng tôi (hệ thống ViOLET yêu cầu trong quá trình đăng kí) như: họ và tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, email, chức vụ, đơn vị, quận/huyện, tỉnh/ thành phố, chuyên môn, số CMND, …vào mục gửi ý kiến hoặc qua mục Hỗ trợ trực tuyến hoặc về email: thanhliem24@gmail.com.

    Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý thầy cô trong thời gian sớm nhất.