Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Quý vị thích nội dung nào trên web của chúng tôi?
Tin tức - Sự kiện
Sóc Trăng quê tôi
Bài viết
Công nghệ thông tin
Cần thêm lĩnh vực mới

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên ViOLET Sóc Trăng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Sóc Trăng quê tôi >

    Di tích Lịch sử chiến thắng Xẻo Me

     

     ban_do_tinh_soc_trang

     

    Di tích lịch sử chiến thắng Xẻo Me nằm trên trục lộ 38 (Vĩnh Châu - Bạc Liêu) tại ấp Xẻo Me, xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cách thị trấn Vĩnh Châu 5 km về phía Đông Nam, cách thị xã Bạc Liêu khoảng 27 km về phía Tây Bắc. Đông giáp xã Lai Hòa, Tây giáp thị trấn Vĩnh Châu, Nam đi về xã Vĩnh Hiệp, Bắc hướng ra biển Đông.

    Phương tiện đi đến Xẻo Me thuận lợi nhất là đường bộ. Từ trung tâm tỉnh lỵ Sóc Trăng, đi theo tỉnh lộ Sóc Trăng - Lịch Hội Thượng, đến ngã ba Tài Văn thì rẽ phải, đi tiếp 25 km thì đến thị trấn Vĩnh Châu. Từ Vĩnh Châu theo Tỉnh lộ 38 về Bạc Liêu khoảng 5 km là tới. Một con đường khác, nếu ở Bạc Liêu đi về hướng Vĩnh Châu, qua khỏi xã Vĩnh Phước không đầy 1 km là tới.

    Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, xã Vĩnh Phước nói riêng và huyện Vĩnh Châu nói chung chịu sự áp bức, nô lệ của bọn thực dân phong kiến. Đồng bào nơi đây, đa số là dân tộc Khmer đời sống nghèo khổ, thiếu đói, chưa được giác ngộ cách mạng.

    Tuy nhiên, do bị áp bức bất công một số người mang nặng căm thù, không cam tâm làm nô lệ, bộc phát đứng lên đấu tranh giành lại áo cơm. Trong thời điểm ấy được những người yêu nước kịp thời vạch rõ âm mưu địch, tuyên truyền, phổ biến đường lối đấu tranh cách mạng, từ đó họ sớm đi theo con đường của Đảng cứu dân, cứu nước.

    Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền Việt Minh được thành lập từ huyện đến xã, ấp. Dù thời gian không lâu thì giặc Pháp trở lại tái chiếm, nhưng cũng để đồng bào nơi đây nói chung và bà con Khmer nói riêng hiểu được phần nào cuộc đấu tranh cách mạng của những người cộng sản - Việt Minh. Vì vậy tuy họ bị bắt ép theo giặc mà lòng vẫn hướng về cách mạng, khi có dịp thì vùng lên đấu tranh với địch, tự giải phóng cho mình và giải phóng dân tộc.

    Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta ở vào giai đoạn giằng co quyết liệt, giữa năm 1950 và đầu năm 1951, Quân khu 9 và các tỉnh khu vực Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu mở liên tục hai chiến dịch Sóc Trăng 1 và Sóc Trăng 2 (còn gọi là chiến dịch TOFACO) mà chiến trường chủ yếu là các huyện Thạnh Trị, Châu Thành (Mỹ Tú) và Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Mục đích của chiến dịch này là mở một đợt tuyên truyền vũ trang rộng lớn nhằm giành và nắm lại lòng dân, đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc Khmer, nơi bị địch mua chuộc và lừa gạt, tập hợp phần lớn thanh niên vào tổ chức vũ trang tự vệ. Hai chiến dịch còn có một yêu cầu lớn là phối hợp với chiến trường chính của ta ở Bắc bộ trong chiến dịch Thu - Đông 1949-1950. Đặc biệt là trong hai chiến dịch Sóc Trăng 1 và Sóc Trăng 2 có ba nhiệm vụ chính. Một là vận động và giác ngộ đồng bào dân tộc Khmer, vận động binh sĩ Ngụy, trừ quân phản động, giải tán hội tề; Hai là giải tán các sóc Khmer có vũ trang, tiêu diệt một số đồn ngụy, lấy vũ khí địch trang bị cho ta, tiếp tục đánh quân can viện; Ba là đánh phá giao thông và các cơ sở địch.

     Trong chiến dịch Sóc Trăng 2, dự kiến có hai mặt trận chính, một trong hai mặt trận đó là trận đánh Xẻo Me. Đơn vị chịu trách nhiệm chính mặt trận này là Tiểu đoàn 410, thuộc Trung đoàn Tây đô Quân khu 9, với nhiệm vụ được giao là chặn đánh địch tại cung đường Xẻo Me của địch từ Bạc Liêu đến bằng đường bộ; phối hợp cán bộ địa phương và bộ đội I-sarak­­­(2) võ trang tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng trong vùng địch hậu.

     Sau khi đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị chiến đấu, từ Long Mỹ (Cần Thơ), Tiểu đoàn 410 hành quân suốt mấy đêm liền về Vĩnh Châu, đảm bảo đến địa điểm đúng thời gian quy định. Và vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 14/05/1951, theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ huy chiến dịch, quân ta bắt đầu nổ súng tấn công Đồn Xẻo Me. Đồn này do một trung đội Ngụy phần lớn là bọn Khmer gian đóng giữ. Về ta, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn giao nhiệm vụ cho một trung đội được tăng cường của Đại đội 3003 và một trung đội trợ chiến của Đại đội 2003 đánh chiếm. Sau đợt tấn công phủ đầu bất ngờ và mạnh mẽ với bọc phá và hỏa lực bazoka, đại liên 12,7, lựu đạn… Kết hợp với dùng loa tay gọi hàng. Bước đầu địch chóng trả yếu ớt… chớp thời cơ địch hoang mang, bộ đội phát lệnh xung phong với tiếng kèn xung trận áp đảo. Chỉ trong hơn 10 phút đầu tiên quân ta đã chiếm lĩnh hoàn toàn đồn này. Quân địch lớp chết, lớp bị thương hàng chục tên, số còn lại buông súng đầu hàng.

     

     Sau khi quân ta chiếm lĩnh xong đồn, cán bộ địa phương, Bộ đội I-sarak, dân quân… một mặt phát loa kêu gọi, mặt khác tỏa đi vận động nhân dân quanh vùng tổ chức một cuộc mít tinh tại chợ Xẻo Me. Đồng bào đến dự khá đông. Cán bộ, bộ đội ta lên diễn đàn giải thích chính sách đoàn kết dân tộc và chủ trương của mặt trận Việt Minh, chính sách khoan hồng của cách mạng với người lầm đường theo giặc… Qua tiếp xúc với Bộ đội I-sarak, vệ quốc đoàn và cán bộ Việt Minh, lần đầu tiên chứng kiến trước thái độ khoan dung độ lượng của cán bộ, bộ đội Việt Minh đối với tù binh và lính bị thương, cũng như đối với dân chúng, rồi kỷ luật nghiêm minh của bộ đội không đụng chạm đến tài sản của nhân dân. Sư sãi và đồng bào Khmer rất quý mến bộ đội, họ mang cơm nước, đường sữa, bánh trái đến tiếp tế.

    Thu dọn xong chiến lợi phẩm, kết thúc cuộc mít tinh thì trời sáng. Bộ đội ta khẩn trương chuyển sang bố trí trận địa theo kế hoạch, mai phục chặn đánh quân địch từ Bạc Liêu đến can viện (nhiệm vụ chủ yếu của tiểu đoàn).

    Trận địa phục kích của ta cách lộ chừng 200 m, có chỗ khoảng cách xa hơn. Ta chỉ phục kích một bên lộ, vì phía đối diện là đồng lúa không có địa hình. Khi bố trí vừa xong thì đoàn xe địch cũng vừa tới, lúc đó là 9 giờ 45 phút. Từ xa đã nghe rõ tiếng động cơ xe địch, tất cả 11 chiếc xuất hiện. Đến gần, xe địch chậm lại, từ từ chạy vào trận địa phục kích. Đợi những chiếc đi đầu vừa lọt vào tầm bắn, các họng súng đồng loạt nhả đạn giòn giã. Đồng thời cho phát hoả mấy quả mìn, ngay đợt nổ đầu đã phá hỏng nặng hai xe, lập tức các xe sau dừng lại, địch trên xe nhảy xuống bắn loạn xạ. Trong phút đầu bị bất ngờ, địch hoang mang chống trả yếu ớt, nhưng khi hoàn hồn, bọn địch, nhất là số núp sau đoàn xe bắn trả quyết liệt. Hai lần các chiến sĩ ở Đại đội 3003 dương cao cờ đỏ sao vàng xung phong nhưng gặp hỏa lực mạnh của địch, làm bị thương mấy chiến sĩ. Sau đó lại tổ chức xung phong tiếp tục, lần này chỉ huy cho trương cờ đỏ búa liềm, cộng thêm tiếng kèn trận vang lên đã hun đúc tinh thần cán bộ, đảng viên đến chiến sĩ tràn lên như nước vỡ bờ. Cánh quân ở gần lộ có phần thuận lợi nên chạy tới trước, làm chuyển biến cục diện trận đánh. Các chiến sĩ vừa bắn quyết liệt dọc hai bên đường, vừa tiến lên phía cuối đoàn xe. Trong khi đó các cánh quân khác cũng ồ ạt tiến lên lộ, nhiều chiến sĩ ở Đại đội 3003 còn sáng kiến cởi áo tẩm xăng đốt xe địch, nhiều chiếc bốc cháy khói lửa mịt trời. Địch hoảng sợ bắn trả yếu dần. Quân ta đang hăng hái truy địch thì bất ngờ trên bầu trời xuất hiện một tốp may bay, chúng sà thấp bắn xối xả và ném bom xuống trận địa, vì không có công sự ta hơi lúng túng, sức chiến đấu có phần giảm. Địch bắt được nhược điểm của ta, quày lại bắn trả dữ dội. Trước tình thế bất lợi vì trên trời máy bay nhào lộn bắn rát, dưới đất bộ binh địch quyết liệt tấn công, chỉ huy tiểu đoàn ra lệnh phân tán, rút lui về phía biển.

    Trong trận chiến đấu đánh viện đợt hai này, ta đã làm hỏng nặng và đốt cháy 7 xe, giết chết và bị thương 1 đại đội địch, bắt sống trên 10 tù binh, giáo dục và thả tại chỗ, thu hàng chục súng, ta hy sinh 1 tiểu đội trưởng và bị thương hơn 10 chiến sĩ khác. Cán bộ, chiến sĩ cả toàn tiểu đoàn mệt nhừ, bởi hành quân và chiến đấu suốt một đêm ngày, đói và khát gặp phải dân tản cư  hết, thức ăn để lại nhiều nhưng vì kỉ luật chiến trường, không ai dám đụng đến.

    Đang trong hoàn cảnh như vây thì được tin quân Pháp đưa một tiểu đoàn lê dương viện tới, phải tiếp tục chiến đấu. Đây là trận đánh ngoài dự kiến, bởi theo kế hoạch thì tiểu đoàn lê dương BMEO này được giao cho đơn vị Cần Thơ chủ động cắt đứt giao thông kềm chân chúng lại. Tình thế nay thay đổi, bắt buộc ta phải đánh vì phía sau lưng là biển, ô rô sình lầy không con đường nào khác có thể né tránh. Dù đói, mệt và thiếu thốn đạn dược, nhưng anh em cán bộ, chiến sĩ động viên nhau bố trí trận địa chiến đấu… Đúng 15 giờ chiều lực lượng ta chạm trán địch. Rút kinh nghiệm, lần này địch triển khai nhanh vì đã biết khá rõ về vị trí quân ta. Sau khi cho pháo cối và máy bay ném bom dọn đường, chặn hậu, chúng chia thành hai mũi quân đánh thốc vào. Quân ta bình tĩnh đợi địch đến thật gần rồi đồng loạt nổ súng, ngay loạt đạn đầu một số tên dẫn đầu đã bị hạ gục, tốp sau trụ lại, lợi dụng những mô đất cao làm vật che chắn và bắn trả quyết liệt. Mấy lần chúng mở đợt tấn công đều bị bộ đội ta bẻ gãy, đẩy lùi, quân địch lớp chết, lớp bị thương dạt ra bãi ruộng kêu, la inh ỏi. Nhưng một lúc sau hoả lực ta yếu dần, do đạn dược không tiếp viện kịp. Nhưng với tinh thần quả cảm quyết giữ vững trận địa ta với địch giằng co quyết liệt, bộ đội ta nêu khẩu hiệu tiết kiệm đạn mỗi viên là một tên giặc phải đền tội. Đang trong thế giằng co với địch thì bỗng mây đen giăng kín bầu trời, một cơn mưa giông lớn nổi lên, máy bay địch không phát huy tác dụng, pháo binh cũng hạn chế, bọn chúng vội vã rút quân, trận đánh kết thúc. Lúc này trời cũng vừa sụp tối.

    Như vậy là hơn một ngày diễn ra 3 trận chiến đấu quyết liệt tại mặt trận Xẻo Me, ta chỉ có một tiểu đoàn Vệ quốc phải đương đầu với 2 tiểu đoàn địch, trong đó có 1 tiểu đoàn lê dương BMEO; chúng có máy bay, xe nồi đồng và các loại pháo cối yểm trợ. Trong trận này địch chết, bị thương và bị bắt sống trên 100, ta thương vong cũng khá nhiều (do máy bay ném bom và bắn trọng liên). Tuy nhiên, về mặt chính trị ta thắng lớn, vì đây là lần đầu tiên Vệ quốc đoàn thọc sâu công đồn đả viện trong vùng kềm, vùng dân tộc gây uy thế kháng chiến, để lại trong lòng nhân dân nhiều mến phục, nhất là đồng bào Khmer Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu. Qua chiến thắng này cán bộ và bộ đội địa phương còn mở đợt võ trang tuyên truyền ở nhiều vùng lân cận, gây tiếng vang bộ đội

    Cụ Hồ lớn mạnh, kháng chiến sắp đến ngày thắng lợi hoàn toàn.

    Chiến thắng Xẻo Me đã góp phần thắng lợi vào chiến thắng Địên Biên Phủ của dân tộc ta. Nhưng sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, Pháp thua, Mỹ nhảy vào dựng lên chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam, phản bội Hiệp định Giơ-ne-vơ, đàn áp đẫm máu nhân dân ta. Không khuất phục kẻ thù hung bạo, nhân dân miền Nam nói chung và nhân dân Vĩnh Phước, Vĩnh Châu không phân biệt Việt, Hoa, Khmer cùng nhau đấu tranh chống kẻ thù chung. Đặc biệt từ đầu năm 1960, đồng bào Khmer cùng với đồng bào Việt, Hoa một lần nữa đã vùng lên làm cuộc Đồng Khởi phá tan hệ thống kềm kẹp ở nông thôn, giành lại một vùng đất đai rộng lớn, từ đây lập căn cứ kháng chiến cứu nước.

    Từ năm 1961 trở đi, một phần xã Vĩnh Phước là một trong những vùng giải phóng lớn nhất của huyện, của tỉnh, đồng bào ba dân tộc Việt, Hoa, Khmer đoàn kết đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận giải phóng xã, ấp. Trong 15 năm cực kỳ gian khổ kháng chiến, nhân dân Vĩnh Phước đã góp phần cùng toàn quân, toàn Đảng trong huyện, trong tỉnh giành lấy thắng lợi hoàn toàn. Trong thành tích chung đó nhân dân xã Vĩnh Phước rất tự hào vì xã, huyện mình đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Di tích chiến thắng Xẻo Me, tại xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu được nhận là di tích lịch sử cách mạng theo Quyết định số 352/QĐHC-CTUBT, ký ngày 15 tháng 3 năm 2006.

    Chiến tranh đã đi qua nhưng âm vang của những chiến thắng lịch sử vẫn còn vang vọng đến tận ngày nay. Chiến thắng Xẻo Me đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng của quân và dân cả nước nói chung cũng như quân và dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng, chứng minh cho tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc ta. Đó cũng là chiến thắng của lòng yêu chuộng hòa bình và tình đoàn kết sâu đậm của đồng bào Kinh - Hoa - Khmer. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, từ sau ngày giải phóng 30 tháng 04 năm 1975, nhân dân xã Vĩnh Phước - Vĩnh Hiệp (tách ra 2 xã) đã cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, cùng cả huyện, tỉnh ra sức phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội từng bước xây dựng, kiến thiết thêm vững chắc vào giai đoạn mới, xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương đất nước, nhất là trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

     

    TÀI LIỆU THAM KHẢO, NHÂN CHỨNG

    1. Lịch sử Đảng bộ Sóc Trăng, tập 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, tái bản lần 2, 1999.

    2. Lược sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng, BCH Quân sự tỉnh Sóc Trăng xuất bản, 1991.

    3. Chiến dịch Sóc Trăng 1 và 2, Ban chỉ đạo và tổ chức các ngày lễ lớn Hậu Giang, 1990.

    4. Tư liệu Báo Sóc Trăng.

    5. Ông Nguyễn Văn Thơm, nguyên Tỉnh đội trưởng tỉnh Sóc Trăng năm 1951.

    6. Ông Đặng Văn Sơ, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 410, Trung đoàn Tây Đô, Quân khu 9.

    7. Ông Huỳnh Thủ, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tây Đô, Quân khu 9.

    Nguồn: Sở Giáo Dục & Đào Tạo Sóc Trăng.


    Nhắn tin cho tác giả
    Bùi Thanh Liêm @ 20:21 18/12/2010
    Số lượt xem: 2220
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Di tích Lịch sử chiến thắng Xẻo Me...
     
    Gửi ý kiến