Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Quý vị thích nội dung nào trên web của chúng tôi?
Tin tức - Sự kiện
Sóc Trăng quê tôi
Bài viết
Công nghệ thông tin
Cần thêm lĩnh vực mới

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên ViOLET Sóc Trăng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bạn đọc viết >

    GÁNH XÔI CỦA MẸ

    GÁNH XÔI CỦA MẸ

     

    - Dạ thưa thầy con đến trễ.

    Tôi giật mình quay sang :

    - Làm sao em đi trễ đến ba mươi phút vậy ?

    - Dạ ! … Sáng nay chân mẹ em bị đau nên em phải tiếp mẹ gánh thúng xôi ra chợ. Vì vậy mà em đến trễ ạ !

    Sau vài giây như lắng đọng lòng mình tôi nói :

    - Thôi em vào lớp đi ! lần sau em cố gắng sắp xếp thời gian để đi sớm hơn nhé !

    Em ngoan ngoãn vâng lời rồi chạy về lớp học. Tôi nhìn theo em, bao ý nghĩ lại hiện ra . Câu chuyện tự nãy giờ đã trỗi dậy trong lòng tôi, cái kỉ niệm gần 15 năm bỗng hiện ra mồn một trước mắt . Một kỉ niệm khó có thể nào quên.

    Ngày ấy, tôi, một cậu bé mười ba tuổi , gầy gò, đen ngòm bởi suốt ngày tôi dành phân nửa thời gian làm bạn với mảnh ruộng, dòng kênh bắt con cá, cọng rau phụ vào bữa cơm gia đình. Tôi luôn nhận được sự chăm sóc dịu dàng và trưởng thành trong cái vất vả, cần lao của mẹ.

    Mẹ tôi, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn trong công việc. Mẹ tần tảo sớm hôm, mẹ gánh trên vai bao niềm vui, nỗi buồn của gia đình. Tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt của cả nhà đều từ gánh xôi của mẹ. Khi ông mặt trời còn ngủ trong màn đêm tĩnh mịch, cũng là lúc mẹ thức dậy nấu xôi. Ánh lửa hồng bập bùng trong bếp hắt sáng lên cả một góc nhà, lúc ấy tôi cũng thức dậy học bài và chuẩn bị cho kịp đến trường nữa. Mùi nếp mới  hòa quyện trong mùi lá dứa thơm lừng, lan tỏa khi mẹ xới xôi ra chiếc thau nhựa màu xanh. Lúc ấy tôi chép miệng mà đòi : “ mẹ ơi ! chừa con gói xôi với”. Rồi mặc nhiên thành thông lệ, cứ sáng nào trước khi đi bán mẹ đều để lại gói xôi cho tôi lót dạ . Riết thành ghiền rồi sinh ra ngán. Có nhiều lần nhìn gói xôi mẹ đặt trên dĩa, tôi bực dọc lẩm bẩm “ ăn gì mà ăn thứ này hoài”, rồi tôi vội vàng quẳng nó xuống ao, vô bụi rậm hay xuống bờ kênh trước nhà. Và có lẻ đến bây giờ mẹ vẫn không hay việc làm tác tệ đó của tôi.

    Năm tháng qua đi, tôi lớn dần từ gánh xôi của mẹ. Tôi hiểu rằng mẹ đã nuôi tôi bằng tất cả tình thương và sức khỏe của mẹ. Mái tóc mẹ giờ đã bạc trắng vì mẹ đã trút hết tuổi thanh xuân cho chi em chúng tôi.

    Bây giờ, tôi bỗng thấy thèm da diết món xôi của mẹ. Hình như mùi nếp mới hòa quỵện với mùi lá dứa như lan tỏa đâu đây .

     

              Huỳnh Quý Trường ( - Mỹ Xuyên- Sóc Trăng) 

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Huỳnh Quý Trường @ 09:56 31/03/2014
    Số lượt xem: 470
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến